Đã lâu lắm rồi tôi mới đọc truyện của Đinh Mặc, có rất nhiều lý do chủ quan khiến tôi không hứng thú với tác giả này, nhưng dạo này không biết có phải do sau thời gian quá bận rộn không đọc được gì hay không mà tôi đọc rất nhiều truyện, cũng không có lựa chọn gì, đọc chỉ là đọc thôi. Và kết quả là đã lâu lắm rồi tôi mới đọc truyện đến 4h sáng như thế này. Đầu tiên là truyện này tương đối dài (đối với tôi), nhưng cũng đáng công đọc, và cũng may là đoạn cuối không quá hụt hơi như nhiều truyện khác. Truyện nói về chuyện tình cảm giữa Lâm Mạc Thần và Mộc Hàn Hạ, hai con người quá mạnh mẽ, quá lý trí, nhưng cũng quá cô độc trong cuộc đời của họ. Lâm Mạc Thần được xây dựng với hình tượng nhân vật thiên chi kiêu tử, có đủ mọi thứ trong tay khiến người khác ngưỡng mộ, có cả tiền tài và sắc vóc, có cả thủ đoạn và tàn nhẫn, có tất cả những thứ cần có ở một người con trai khiến người con gái bị thu hút, nhưng cũng đủ đáng sợ và lạnh lùng để họ không dám đến gần. Ở độ tuổi trẻ trung, trở về nước bắt đầu sự nghiệp, mọi chuyện đến với Lâm Mạc Thần trong mắt người khác là khá thuận lợi, người ngoài nhìn vào vừa khâm phục vừa ghen tị. Nhưng chỉ có một mình anh cô đơn trong thế giới của mình với những toan tính, âm mưu. Cho đến một ngày Mộc Hàn Hạ bước vào thế giới của anh. Người thông minh sẽ bị thu hút bởi chính sự thông minh của đối phương. Từ việc chi ân cứu mạng không thành, cho đến những công việc bị cô xen ngang khiến cho Lâm Mạc Thần chú ý đến Mộc Hàn Hạ nhiều hơn, nhiều đến mức anh tự bước đến gần cô, bị cô thu hút mà chính bản thân cũng không ý thức được. Cho đến một ngày anh chợt nhận thấy cô quan trọng với anh biết bao, rằng anh không thể không có cô trong cuộc đời, bất kể đánh đổi danh lợi, nhưng anh vẫn chọn cô, bởi cô xứng đáng. Mộc Hàn Hạ luôn là người có thành tích nổi bật trong học tập, luôn đứng đầu trong một tập thể, nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng thuận lợi, khi hoàn cảnh xô đẩy, khi lý trí dao động đã khiến cô họ trò luôn xuất sắc trở thành nhân viên bánh hàng cấp bậc thấp nhất trong siêu thị. Mọi phấn đấu, nỗ lực dường như được đền đáp khi sau 3 năm cô được Mạnh Cương cân nhắc lên vị trí nhân viên văn phòng. Một cô gái trong sáng, lanh lợi bỗng chốc được thừa nhận năng lực, ngay sau đó cô nhận ra rằng không có miếng bánh nào miễn phí cả, nhưng cô từ chối miếng bánh ấy. Ấn tượng ban đầu của Mộc Hàn Hạ đối với Lâm Mạc Thần không mấy sâu đậm, nhưng ngay sau đó cách làm việc của anh khiến cô không khỏi ngỡ ngàng thán thục. Rõ ràng là bị anh đâm một dao nhưng lại không thể oán trách anh, thương trường như chiến trường, cô gái ấy mới 22 tuổi nhưng hiểu rất rõ điều này. Anh tài giỏi, anh cho cô một cơ hội làm việc cùng anh, vậy thì cô sẽ học thật tốt những gì anh chỉ bảo cho cô. Không biết từ khi nào nhưng giữa Lâm Mạc Thần và Mộc Hàn Hạ có sự ăn ý vô hình mà không phải ai cũng tạo lập được. Từ những khó khăn ban đầu cho đến khi đi vào ổn định công việc, họ luôn sát cánh bên nhau. Nhưng cuối cùng giữa nam nữ luôn có sự hấp dẫn giới tính với nhau. Mộc Hàn Hạ không nói nhưng cô tin anh biết tình cảm cô dành cho anh, vậy mà anh lại thẳng thừng cự tuyệt. Chỉ một câu cô không xứng với anh đã khiến tình cảm đầu đời của Mộc Hàn Hạ khép lại, cô không muốn tình cảm của mình bị chà đạp, xem thường, cũng không muốn mất bình đẳng trong tình cảm, lại càng không muốn mất đi tự tôn bản thân. Cho đến khi những hấp dẫn không thể bị xóa bỏ, cho đến khi họ nhận ra rằng chỉ có họ mới là người phù hợp với đối phương, cho đến khi họ nhận ra tình cảm ấy là đáng giá biết nhường nào thì sóng gió lại ập đến. Khi Lâm Mạc Thần lao đao xuống dốc thì Mộc Hàn Hạ dùng đủ mọi cách, đủ mọi quan hệ giúp đỡ anh. Nhưng khi kết quả nhận được không chắc chắn, khi Lâm Mạc Thần lựa chọn thỏa hiệp thì cũng là lúc Mộc Hàn Hạ chứng kiến được sự thỏa hiệp đấy của anh. Một lần bất tín, vạn lần bất tin, sự nghi ngờ dần gặm nhấm tất cả. Mộc Hàn Hạ không muốn mình trở nên như vậy, cô lựa chọn ra đi, lựa chọn chấm dứt tình cảm giữa họ, muốn giải thoát cho bản thân, muốn cô quay trở lại với con đường trước đây cô luôn ao ước. Hai người họ quá lý trí khi xử lý mọi chuyện, kể cả chuyện tình cảm, vậy nên tình cảm của họ dành cho đối phương trong mắt người kia lại càng trở nên mong manh, khó nắm bắt, không thể có nhau trọn vẹn. Nếu so với thể loại truyện ngôn tình, Đinh Mặc khá nổi trội khi kết hợp được trong nội dung truyện có rất nhiều chi tiết thương trường (như truyện này chẳng hạn) hay như những truyện phán án, nhưng như trước đây tôi đã chia sẻ, nếu tôi muốn đọc truyện phá án thì chắc chắn tôi sẽ không chọn tác giả này, nếu đọc truyện về thương trường cũng vậy. Sự kết hợp giữa ngôn tình và những yếu tố này không làm nổi bật yếu tố nào lên được, thậm chí còn làm cho mỗi bên thiếu hụt nữa. Đọc ngôn tình cũng chỉ để thấy con người ta yêu thương nhau, quý trọng nhau, vậy là đủ rồi, những mặt khác tôi cũng không để ý nhiều. Và dù sao đây cũng là tiểu thuyết, để nổi bật lên nhân vật của mình thì tác giả đã phải sử dụng rất nhiều điều được phóng đại từ thực tế để khiến nhân vật của mình hoàn hảo hơn. Truyện này cũng vậy. Nhưng đã học kinh tế lâu khiến nhiều điều bật ra trong suy nghĩ như một phản xạ có điều kiện vậy, chính vì vậy có nhiều chi tiết tôi không thích khi tác giả nói quá lên để đề cao nhân vật mình xây dựng. Nếu bạn không đặt nặng những chuyện nho nhỏ ngoài lề bên trên thì theo nhận xét cảm tính của tôi thì truyện này đọc được, cũng không có gì gọi là ngược, lại càng không có quá nhiều ngọt ngào, nói chung là vừa đủ cho một chuyện tình trải qua nhiều sóng gió.